Game sòng bạc

Cố tình chơi game bài để mong được đổi đời

Mất một lúc định thần, tôi mới quay ra đùa Nhi.

– Này, mày thích game bài 23zdo hả Nhi? Sao cứ cố tình chia rẽ tụi tao chế?

– Chắc trêu? Tao dở hơi đâu thích thằng công tử đậu phộng đấy.

– Thế tại làm sao? – Giọng tôi nghe chừng bớt cợt nhả.

– Ừ, không yêu nó nhưng mà tao yêu mày, haha.

Tôi không cười trong khi đang chơi mậu binh online. Tự dưng không biết nhìn đi đâu, loay ha loay hoay một chỗ.

– Này tôi, bây giờ thằng Nam nó bảo thẳng yêu mày thì sao?

– Chả biết, nghĩ đã.

Nhi có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi. Bắt đầu giở cái thói mỉa mai đặc trưng.

– Mẹ tao cũng bảo mày yêu nó là tốt quá còn gì. Nó hiền lành, có điều kiện, lại chiều mày như chiều vong.

– Đéo, tao yêu mày rồi.

– Con điên! – Vừa nói dứt câu Nhi bị tôi lao vào cù lét cười sằng sặc.

nơi thể hiện đẳng cấp khi chơi game bài

Điều mà không ai ngờ xảy ra vào chính lúc cơn bão cười vừa dứt,… tôi hôn Nhi.

Không phải vào má, vào trán như hai đứa thường đánh game tá lả làm khi chào tạm biệt. Mà là vào môi! Môi – nơi không thể tìm cái cớ nào khác, chỉ có một cách giải thích thôi.

Tôi không biết vì sao mình lại liều thế, nhưng nó không hối hận, nó đã chờ giây phút này từ quá lâu rồi. 3 năm có lẻ.

Thực hiện xong hành vi tội đồ kéo dài chỉ vỏn vẹn chừng hơn 3s, như trút bỏ gánh nặng của cả 3 năm cuộc đời, mắt nó nhắm nghiền lại chờ 1 cơn thịnh nộ sắp tới.

Cố tình chơi game bài để mong được đổi đời

Chờ, chờ mãi chả thấy gì cả. Nó mới ti hí mắt nhìn Nhi. Không giống như Nhi của mọi ngày tìm hiểu mậu binh xập xám , trước mặt nó là một Nhi – thực sự nữ tính, hai má ửng hồng, ánh mắt như vẫn chưa tin điều phi lý vừa xảy ra. Tôi liếc thấy đôi bàn tay Nhi run run, nhưng lúc đó tự nhiên nó lại trở nên hèn nhát mà không dám nắm lại…

Sau sự việc hôm đó, tôi không làm thế nào để nói chuyện được với Nhi. Điện thoại không liên lạc được, đến nhà thì Nhi đi vắng, kì lạ nhất là ở trường cũng không cách nào tìm ra. Mình không muốn chơi sâm lốc online mất tình bạn này, mình không thể mất Nhi được. Lúc này nó mới thấy thực sự hối hận, sau 3 năm mà vẫn bị coi là hấp tấp à? Hay sao? Hay cứ phải giữ cái tình cảm này cho đến lúc chết? tôi muốn phát điên trong chính những chất vấn và hình dung của mình.

Có lẽ Nhi cần thêm 1 thời gian để chấp nhận. Phải! Đừng làm phiền.

Vào một buổi chiều muộn hai tuần sau đấy, tôi nhận được tin từ Nam là Nhi sẽ đi du học Pháp, chuyến bay cất cánh vào 23:45 hôm nay.

Có thể nhiều người đã sớm biết về việc này rồi, nhưng với tôi sòng bài online nó chẳng khác nào sét đánh bên tai. Đầu óc nó tối sầm đi. Nó phải gặp Nhi ngay lập tức. Nó không thể để Nhi cứ thế mà đi được.

Còn 1 tiếng nữa là đến giờ ra sân bay, thế mà phòng Nhi đồ đạc vẫn vung vãi. tôi nhanh nhẹn gấp nốt mấy cái áo mùa thu rồi xếp gọn vào trong chiếc vali hello kitty màu hồng. Xong xuôi ngó quanh co, nó bắt gặp chiếc khung ảnh nhỏ có ảnh của 2 đứa đang khoác vai cười rất tươi.

– Nhi, cái này có mang theo không?

Nãy giờ Nhi chẳng nói câu gì, chỉ ngồi lì trên giường quan sát tôi lăng xăng khắp phòng.

– Tùy.

Không hiểu tùy nghĩa là thế nào. tôi tự động gói khung ảnh trong chiếc khăn mùa đông của Nhi, rồi cẩn thận đặt vào vali, kéo khóa lại.

– DONE! Thế là xong rồi nhé. – tôi cười nhẹ, còn Nhi thì mắt đỏ hoe chỉ trực khóc.

Lần gặp nhau cuối đơn giản chỉ có vậy. Không có những câu hỏi, cũng không tồn tại câu trả lời. Chỉ là một buổi chia tay lặng lẽ của hai người bạn trong quãng đời tuổi trẻ đan xen bởi những tình cảm trong sáng mà mãnh liệt, không biết có còn được gặp lại nhau?  Cái ôm tạm biệt kéo dài chừng 5’, nghẹn ngào tiếng nấc lẫn cả tiếng thương. tôi và Nhi cứ đứng như thế ôm nhau như 1 thỏa hiệp ngầm sẽ chôn chặt thứ cảm xúc mà cả hai đều biết là gì, nhưng vẫn không thể nói.

Cơn mưa rào ập đến tôi trên lối về.

Leave a Comment